Chương 478
Chử Chấn Phong căn chặt răng, cố mãi mới nói được: “Lấy chút máu thôi, không sao đâu.”
“Lấy máu?” Vương Thanh Hà cảm thấy khó tin, lấy máu thôi cũng thành ra như này được sao? Vậy thì phải lấy bao nhiêu máu chứ?
Vệ Nam nói: “Cô Thanh Hà, tôi đỡ anh Chử đi vào nghỉ ngơi trước đã: Lúc này Vương Thanh Hà mới dừng cái ý định dò hỏi lại.
Vệ Nam đỡ Chử Chấn Phong đi thẳng vào trong phòng, cô ta cũng đi theo cả đoạn đường. Hai người chung sức đặt Chử Chấn Phong lên giường. Thấy cả người anh lạnh toát, Vương Thanh Hà lo lắng nói: “Có cần gọi bác sĩ qua đây không?”
“Không cần” Chử Chấn Phong mệt mỏi nói, rõ ràng không đủ hơi sức nữa rồi.
Sau đó, anh không nói gì nữa, nhắm chặt mắt, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi.
Vương Thanh Hà thấy thế, chau mày, kéo Vệ Nam sang bên cạnh, thấp giọng hỏi: ‘”Rốt cuộc chuyện này là sao? Chấn Phong sao lại đến nông nỗi này chứ?” Vệ Nam đắn đo rồi nói: “Cô Thanh Hà, anh Chử là do mất máu quá nhiều dẫn đến cơ thể yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Mất máu quá nhiều?”
Ánh mắt Vương Thanh Hà lộ ra vẻ hoài nghỉ. Cô ta vẫn chưa thấy vết thương rõ ràng nào trên người Chử Chấn Phong, làm gì có chuyện mất máu quá nhiều chứ?
Vệ Nam gượng gạo nói: “Anh Chử bởi vì hiến máu cứu người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249178/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.