Chương 462
Chử Chấn Phong lạnh nhạt mà “ừm” một tiếng.
Anh cảm thấy hơi bừng tỉnh vì đã rất lâu không nghe thấy cái tên Tân Hoài An này, dĩ nhiên trong đầu của anh cũng hiện liên một gương mặt lạnh lùng và thuần khiết kia.
Không biết người phụ nữ đã mất tích ba năm kia đã chạy đến nơi nào rồi.
Khi nhận ra suy nghĩ của mình đang lạc sang hướng khác thì Chử Chấn Phong ngừng lại ngay lập tức.
Anh nói một cách hờ hững: “Tên Trương Nhược Phi kia cũng có một chút bản lĩnh”
Vệ Nam gật đầu và khẽ đảo mắt, cậu ta khuyên bảo nói: “Anh Chử, hay là anh cũng đến phòng khám trung y kia thử xem sao? Không chừng sẽ có hiệu quả thì sao…..”
Chử Chấn Phong nâng mí mắt mà liếc nhìn cậu ta một cái với vẻ mặt bất ngờ.
Ngày hôm sau.
Một chiếc Maybach màu đen dừng ở trước cửa phòng khám Nhược Phi.
“Anh Chử, tôi đi vào hỏi thăm tình hình trước nhé?” Vệ Nam quay đầu lại và hỏi người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Chử Chấn Phong đưa tay đỡ lấy kính râm ở trên sống mũi và khẽ gật đầu.
Vệ Nam sau khi được bày mưu chỉ kế đang chuẩn bị xuống xe, lại nghe thấy lời căn dặn của người đàn ông ngồi trong xe nói: “Đừng để bà nội và Thanh Hà biết chuyện tôi tới đây”
“Vâng”
Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249205/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.