Chương 437
Nguy hiểm như vậy, vậy mà trên mặt cô lại bình thản như mây trôi nước chảy?
Trong khi người đàn ông ngạc nhiên, anh ta đồng thời cũng tức giận không thể giải thích được.
Anh ta đã từng tận mắt chứng kiến cái chết của một người bị nhiễm bệnh, cách chết rất thê thảm.
“Nếu cô bị nhiễm virus, gan và thận của cô sẽ suy kiệt và chết trong vòng hai tuần. Cô không sợ sao?”
Tân Hoài An nhẹ nhàng liếc anh ta một cái nói: “Tôi không chết được”
Vẫn là giọng điệu điềm đạm, nhưng đầy tự tin và quyết tâm.
Người đàn ông nhìn cô đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không bị thuyết phục.
Tân Hoài An nói tiếp: “Cho dù tôi bị nhiễm bệnh thì cũng có biện pháp trị liệu. Tất nhiên là giờ tôi sẽ chữa cho anh trước.”
Virus này lần đầu tiên bùng phát tại một bộ tộc ở khu vực phía Tây Nam, vì tỷ lệ tử vong cao, mức độ lây lan không rộng và không nhiều người biết về nó.
Tuy nhiên, khi virus bắt đầu bùng phát, Tân Hoài An đã nhận được một email từ giáo sư Smith, trong đó có một số phân tích về loại virus, cô cảm thấy hứng thú nên đã tiến hành nghiên cứu và đạt được một số thành quả.
Vì vậy, cô không phải là không có chuẩn bị, cũng không phải là nói mạnh miệng.
‘Vẻ mặt của Tân Hoài An quá kiên định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249254/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.