Chương 434
Nói xong, cô quay người đi theo y tá ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn, không chút do dự.
Dù sao vẫn có người bị thương đang chờ cô đến giúp!
Tân Hoài An đến phòng khám nơi người bi thương nằm.
Vừa vào cửa, cô đã nghiêm nghị hỏi bằng tiếng địa phương chuẩn xác: “Tình hình thế nào?”
“Là vết thương do súng bắn” Một bác sĩ nước ngoài phụ trách hội chẩn đứng bên cạnh đáp lại câu hỏi của Tân Hoài An., mẹ làm xong việc sẽ dẫn Có thể là bởi vì kiêng kị gì đó, anh ta không dám lại gần người bị thương này.
Tân Hoài An nhíu mày, vết thương do súng bản?
Tuy nhiên, chỉ sau một giây do dự, cô đã dứt khoát bước tới và mở màn để xem xét người bị thương.
Đây là một thanh niên toàn thân bê bết máu, không thể phân biệt được là của anh ta hay của người khác.
Như lời cô y tá vừa nói, chỉ cần nhìn thoáng qua là Tân Hoài An đã có thể biết được anh ta là người châu Á.
Nhưng có phải người nước mình hay không thì còn phải hỏi lại.
Tân Hoài An nhìn hàng mi run rẩy của anh ta, xác định chắc chắn rằng anh ta không hề hôn mê.
Cô giao tiếp với anh ta bằng tiếng mẹ đẻ: “Tôi nghe nói rằng anh không muốn để đồng nghiệp của tôi chữa trị cho anh, nhưng anh bị thương rất nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249260/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.