Chương 396
Tài xế bất lực nói: “Đang là giờ cao điểm, không còn cách nào khác”
Tân Hoài An cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chăm vào kính chiếu hậu, chắc chắn người kia bị bỏ xa rồi.
Tới ngoài cổng khu dân cư, cảm ơn tài xế xong, Tân Hoài An xách theo đồ xuống xe.
Khu dân cư cô thuê tương đối sang trọng, cây cối tươi tốt, khắp nơi xanh um tùm.
Diện tích khu dân cư khá lớn, khoảng cách giữa các tòa nhà cũng lớn, vì vậy Tân Hoài An cần đi bộ một đoạn mới có thể đến được tòa nhà mười hai mà mình ở.
Lúc Tân Hoài An xách đồ đi về phía toà nhà mười hai, đột nhiên lại có cảm giác có người theo dõi.
Người bình tĩnh như cô, lòng bàn chân lúc này cũng không khỏi lạnh lễo.
Cô đã chọn gọi xe về rồi, người này vẫn còn bám theo? Có phải đã thăm dò rõ ràng địa chỉ của cô không?
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, trái tim Tân Hoài An đập nhanh như gõ trống.
Lông tơ khắp người dựng lên hết lên, bàn tay vô thức siết chặt cái chảo trong tay.
Đầu ngón tay phía sau đột nhiên chạm vào bả vai cô.
Chỉ là đụng chạm rất nhỏ như vậy, nhưng Tân Hoài An dường như một con mèo bị nhổ lông vậy, nhanh như chớp cầm lấy cái chảo trong tay ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249359/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.