Chương 373
“Đi thôi, chúng ta bắt đầu leo thôi, cố gắng bốn giờ chiều là tới đỉnh núi” Anh ta nói với hai người còn lại.
“Bốn giờ á?” Dư Nhiễm nhìn ngọn núi cao chót vót, ngây người ra.
“Nhất định không thành vấn đề!” Ôn Nhã Ly nắm chặt tay tỏ ra tràn đầy ý chí chiến đấu.
Dư Nhiễm đang run run cũng bị tinh thần này ảnh hưởng, cô ấy gật đầu: “ỪI Đi thôi”
Nhóm ba người đi dọc theo đường núi về phía trước. Vào mùa này, hai bên đường rợp bóng cây, vô cùng mát mẻ.
Tân Hoài An ngồi trên xe ngắm cảnh thưởng thức cảnh vật hai bên đường. Thỉnh thoảng sẽ có sóc hoặc một vài động vật nhỏ xuất hiện, vô cùng thú vị.
Phong cảnh thiên nhiên này khiến tinh thần của người ta vô cùng thư giãn, hơn nữa tốc độ của xe ngắm cảnh cũng không nhanh nên người trên xe cùng vô cùng thư thái. Cô nhắm hai mắt lại, hưởng thụ không khí trong lành tươi mát giữa núi rừng.
Đột nhiên ven rừng truyền tới một tiếng động, xe ngắm cảnh đột nhiên dừng lại. Tân Hoài An bị bất ngờ nên lao về phía trước, may mà cô kịp túm lấy tay vịn ở trước người. Cái tay còn lại vội vàng bảo vệ phần bụng. Tân Hoài An nhìn tài xế mà lòng vẫn còn sợ hãi: “Bác tài, có chuyện gì vậy?”
“Có… Có người..” Tài xế run rẩy chỉ về phía trước như thấy thứ gì rất đáng sợ vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249404/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.