Chương 289
Tân Hoài An đang lướt xem một đống tranh thêu một cách thờ ơ, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt của cô bỗng dừng lại ở trước một tấm tranh thêu nằm ở chính giữa.
Cô đối với tranh thêu có thể nói là dốt đặc cán mai, trong những tranh thêu đang trưng bày, ở trong mắt cô cái nào cũng đều rất đẹp.
Chỉ là cái bức thêu ở trước mặt này, đem đến cho cô một cảm giác không giống như thế.
Đây là một bức tranh thêu thủy mặc có kích thước cao gần bằng người, được trưng bày trong hộp kính trong suốt, dùng một cái kệ để cố định. Nó giống như là một bức bình phong được để ở vị trí chính giữa, thuận tiện cho mọi người thưởng thức.
Những ngọn núi màu đen mực, phía xa xa là những đám mây đang lượn lờ, dưới chân núi là thác nước đang chảy róc rách và có bóng người đang đi qua cây cầu nhỏ.
Vừa có khung cảnh chốn thần tiên lại vừa vừa không đánh mất nét bụi trần chốn nhân gian, hệt như một giấc mộng ấu thơ.
không giống lắm, những thứ này đều rất phổ biến trong các bức tranh thủy mặc. “
Tân Hoài An gật đầu.
Lúc này, Ôn Nhã Ly đã tiến gần thêm một bước nữa, để thưởng thức bức tranh này ở khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249592/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.