Chương 282
Bà già ngăn cô lại và khinh bỉ: “Có tật giật mình à? Tôi ghét nhất là những kẻ lừa gạt như các người đấy, ngay cả bà bầu như người ta mà cũng lừa được nữa à”
Rồi sau đó quay đầu lại nói với người phụ nữ đang mang thai: “Cô gái, cô nhanh chóng vứt bỏ tờ giấy đó đi, đừng có giữ lại, nếu không thì nói không chừng một ngày nào đó lại đến tìm cô đấy”
Tân Hoài An vừa tức giận vừa buồn cười, trịnh trọng nói: “Tôi không phải là kẻ lừa gạt!”
Ở bên kia lại có người nói chen vào: “Ở đây vừa hay có camera, cô muốn chứng minh mình không phải kẻ lừa gạt thì trừ phi cô cởi khẩu trang ra! Nếu không thì có người bình thường nào mà lại đeo khẩu trang vào ngày hè cơ chứ?”
Tân Hoài An khẽ nhíu mày.
Sở dĩ bản thân cô đeo khẩu trang là vì không muốn bị người khác nhận ra và gây ra những rắc rối không đáng có.
Không ngờ đeo khẩu trang cũng gây ra rắc rối à?
Trong lòng cô không khỏi cười nhạt một hồi, giơ tay lên tháo khẩu trang xuống.
Một khuôn mặt xinh đẹp và tươi sáng hiện ra trước mặt mọi người.
Tuy răng Tân Hoài An không thể gọi là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cũng thuộc dạng tầm trung, đặc biệt là cái khí chất lãnh đạm thoát tục trên người cô khiến người ta không thể rời mắt được.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249635/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.