Chương 235
Chử Hoài Sơn nghĩ ngợi, nói: “Tần Hoài An, chuyện của bà nội cô chúng tôi rất tiếc, chuyện này nếu như nói hoàn toàn không phải trách nhiệm của nhà họ Chử cũng là không đúng. Nếu có cái gì chúng tôi có thể hỗ trợ…”
Không đợi ông ấy nói xong thì Liễu Giai Tâm kéo ông ấy một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.
Chử Hoài Sơn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tần Hoài An, tự giác nuốt câu nói kế tiếp trở vào, sửa lời nói: “Vậy cô nén bi thương”
“Đứa bé này, đừng đau lòng quá” Khuôn mặt Tống Cẩn Dung đầy u sầu, thở dài, lặng lẽ xoa xoa khóe mắt.
Sau khi mọi người đều rời đi, Tần Hoài An thấy Chử Chấn Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cô khẽ cau mày, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Hậu sự của bà nội cô, một mình cô có thể xử lý?”
“Không nhọc anh lo lắng.”
Nói xong, Tần Hoài An lạnh lùng xoay người, đi vào nhà xác.
Cô và anh đã là người xa lạ.
Tâm trạng của Chử Chấn Phong đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, xoay người chậm rãi đi ra ngoài.
Nhà xác vô cùng yên tĩnh.
Tần Hoài An nhìn Tần Thanh Giang nằm trên giường yên giấc ngàn thu, trịnh trọng tạm biệt bà ấy.
“Bà nội, con thích biển rộng mênh mông mãnh liệt, mà bà nội lại thích nông thôn núi non quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249717/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.