Chương 232
“Nghe nói bà nội tôi đêm nay đến nhà họ Chử, là anh đưa bà nội tôi tới đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt của cô đã mất đi sự cô đơn lúc trước, chỉ còn lại sự bình tĩnh như băng mà nhìn Chử Chấn Phong.
Anh trầm lặng một hồi lâu, rốt cuộc nói một câu ngắn gọn: “Người giúp việc lỡ tay đẩy bà nội cô ngã xuống đất”
Tần Hoài An nheo đôi mắt: “Lỡ tay?”
Cô cảm thấy hai chữ này chứa rất nhiều hàm ý sâu xa.
Chử Chấn Phong lại bổ sung một câu: “Bà nội cô chắc là muốn chúng tôi không khởi tố cô nữa, bị người giúp việc và bảo vệ ngăn ở ngoài cửa”
Tần Hoài An ngẩn ngợ, hóa ra bà nội vì cô mới đến nhà họ Chử.
Là bởi vì cô…
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ hốc mắt cô, không hề có dấu hiệu.
Nháy mắt, Chử Chấn Phong cảm giác trong lòng anh dường như có thứ gì đó đâm trúng.
Anh theo bản năng muốn vươn tay.
Tần Hoài An nhanh chóng nâng tay trước một bước, biểu cảm lạnh lùng lau sạch nước mắt.
Chử Chấn Phong chỉ có thể lặng yên rụt tay trở về, buông thỏng tại bên người, hơi hơi nắm tay.
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249721/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.