Chương 182
Tân Hoài An nghỉ ngờ nhìn cô ta, “Cô định thả tôi ra sao?”
“Ừ, vì cô không phải mợ Chử, nên tôi cũng sẽ không giữ cô lại thêm nữa” Người phụ nữ tóc đỏ cười nói, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy ý tứ cô ta không đơn giản như vậy.
Vương Thanh Hà cảm thấy trong ngực mình như mới chất chứa thêm một ngụm máu lớn, sợ không thể nôn ra ngoài Người phụ nữ này bị điên sao? Sớm biết người không phải bà Chử sẽ được rời đi, thì làm sao vừa rồi cô ta lại cướp đi thân phận này của Tân Hoài An chứ!
Người đàn ông đi tới trước mặt Tân Hoài An, “Đi theo tôi.”
Tân Hoài An liếc nhìn Vương Thanh Hà, “Vậy thì cô ấy…”
“Chúng tôi vẫn còn chuyện cần nói” Người phụ nữ tóc đỏ nói.
Tân Hoài An không nói gì nữa, cùng người đàn ông đó rời đi.
Sau lưng cô, tiếng kêu đầy sợ hãi của Vương Thanh Hà vang lên: “Tân Hoài An! Cô không thể bỏ tôi ở đây một mình được, cô đừng rời đi mà”
Không quay đầu lại, Tân Hoài An đã biến mất ở ngoài cửa.
Chân của Vương Thanh Hà mềm nhũn cả ra, cô ta gần như ngã sấp xuống đất.
Cô ta quay đầu nhìn một người phụ nữ tóc đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249859/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.