Chương 33
Tần Hoài An nằm mơ thấy ác mộng.
Gió thổi rất mạnh.
Mặt trăng lấp ló sau đám mây đen, đung đưa, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông…
Chử Chân Phong!
Trong lòng kêu lên cái tên này, Tần Hoài An bỗng dưng tỉnh mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Sao cô lại nằm mơ như vậy?
Tần Hoài An day huyệt thái dương, trong đầu vẫn còn đau.
Tối qua uống hai ly, cô thât sự say tới không biết trời đất là gì!
Cúi đầu nhìn lên người thì thấy vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua.
Cũng may.
Cô khó hiểu thở phào nhẹ nhõm, cầm đồ thay đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đi được một nửa, ký ức của tối qua chợt hiện ra.
Cô đột nhiên dừng bước.
Cuối cùng, trong đầu Tần Hoài An chỉ có một câu: Chử Chân Phong bị cô trêu ghẹo!
Tần Hoài An phát giác, cả đời cô cũng chưa từng làm chuyện như vậy!
Tần Hoài An cẩn thận mở cửa, nhìn ra bên ngoài một hồi, xác định Chử Chân Phong không có nhà.
Cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi bên giường, Tần Hoài An không dễ gì mới vứt bỏ hình ảnh mờ ám kia, suy nghĩ của cô cũng dần bình tĩnh lại.
Một phát hiện đáng sợ hơn khiến cô lạnh sống lưng.
Người đàn ông cứu cô tối đó, vị trí vết thương hoàn toàn giống nhau!
Vấn đề là, cô trong trạng thái say đến mờ mắt, cho dù có thể nhìn rõ vị trí vết thương, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2250452/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.