Chương 17
Tần Hoài An không mất vui vẻ quay đầu lại nhìn, cái tên Lâm Bình Nguyên này sao lại mặt dày mày dạn thế chứ?
Giọng nói lạnh lùng của Chử Chân Phong truyền đến: “Lên xe!” Cô chỉ đành ngồi lên xe.
Sau đó, Chử Chân Phong lại liếc nhìn Lâm Bình Nguyên, cái liếc mắt này khiến đối phương dừng bước, chột dạ lùi về phía sau một bước, không dám lỗ mãng.
Ánh mắt Chử Chân Phong lộ vẻ khinh thường, anh lạnh lùng phân phó tài xế: ”
Đợi chiếc xe đi xa, hai người Chở Gia Mỹ cùng Vương Thanh Hà vẫn luôn âm thầm xem trò hay mới bước ra.
“Có trò hay rồi đây, em phải đi xem thử xem anh em định xử lý con ả giả mạo đấy thế nào!” Chở Gia Mỹ cười hả hê trên nỗi đau của kẻ khác.
“Gia Mỹ, vậy chị không đi đâu, anh em đã kêu chị tạm thời đừng gặp mặt anh ấy”.
Vương Thanh Hà vừa nói, khóe mắt vừa liếc về phía Lâm Bình Nguyên còn đang đứng bên ngoài nhà hàng, chưa rời đi.
“Vậy em đi trước đây, chị ở đây đợi chút, để em kêu trợ lý đến đây đón chị” Chở Gia Mỹ cũng không đợi cô ta đáp lời đã lái xe đuổi theo. Vương Thanh Hà thấy vậy liền chậm rãi nhếch miệng cười rồi đi về phía Lâm Bình Nguyên.
Cô ta lên giọng nói: “Đây không phải là bác sĩ Lâm bị Tần Hoài An bỏ rơi sao? Sao lại mất hồn mất vía đứng đây một mình thế này”
“Có liên quan gì đến cô chứ?” Lâm Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2250483/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.