Chương 2
Lần đầu tiên, Tần Hoài An tham gia khóa huấn luyện thực tế ở nông thôn do trường tổ chức.
Tổng cộng có hơn hai mươi sinh viên y khoa tham gia cùng nhóm thực tập, bọn họ dựng trại dưới chân núi trong thôn.
Sau khi trở về trại, các bạn đều đã ngủ hết. Tần Hoài An vắt nước lau chùi thân thể. Nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người, hốc mắt của cô đỏ bừng. Giữ gìn cơ thể trong sạch suốt hai mươi năm vốn muốn để dành cho người đàn ông cô yêu.
“Xin lỗi Bình Nguyên!” Tần Hoài An rơi nước mắt. Hồi lâu sau, cô mới khôi phục bình tĩnh. Khóc không thể giải quyết vấn đề.
Chuyện mất trinh đã thành sự thật, cô cũng không định gạt Lâm Bình Nguyên. Cô quyết định sau khi trở về sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ta.
Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Bình Nguyên là người dịu dàng chăm sóc như thế, cô tin rằng anh ta sẽ hiểu cô…
Vệ sinh thân thể xong, Tần Hoài An quay về chỗ ngủ. Cô phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không, bạn tốt Vương Thanh Hà của cô vẫn chưa về.
“Thanh Hà từng nói cô ấy phải đến nhà họ hàng trong thị trấn ăn bữa cơm, đường xa quá cô ấy lười đi, chắc tối nay sẽ không về đâu.”
Tần Hoài An nghĩ thế, rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Cùng lúc đó. Dưới ánh trăng, một bóng dáng quần áo xốc xếch đang lảo đảo chạy trốn giữa rừng núi.
Chắc chắn phía sau không có người đuổi theo nữa, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2250534/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.