“A……”
Một tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên, nghe nói nàng chính là người mà nam nhân kia sủng ái nhất.
“Bệ hạ, người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ?”
Một tên thái giám hốt hoảng chạy tới.
“Bệ hạ, người không sao chứ, nô tài lập tức đi điều tra kẻ nào đứng sau chuyện này”.
Ta không biết tên thái giám này, nhưng xem ra hắn rất trung thành với nam nhân kia nên ta cảm thấy thực chán ghét hắn.
Nam nhân kia trên tay dính đầy máu của tên thích khách; ngay khi lưỡi kiếm của tên thích khách sắp đâm vào ngực hắn. Hắn tay không đâm thẳng vào ngực của tên thích khách. Thích khách vô lực ngã xuống, nam nhân lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt, mặt không biến sắc, âm lãnh nở một nụ cười.
Thật là khủng khiếp, ta lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy, mà tên nam nhân kia vẫn đứng đó, dường như mọi thứ xung quanh không quan hệ gì với hắn, cả người hắn là máu, nụ cười vẫn lạnh lùng khiến người khác khiếp đảm—- Lúc này, hắn hướng về phía ta liếc mắt một cái, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ta run lên một chút nhưng phẫn nộ lập tức dân trào, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt nói với hắn— ta hận ngươi —- phụ hoàng!
………………………………………………
Nơi ở của ta và mẫu thân chính là lãnh cung. Nói ra thì chính ta cũng cảm thấy buồn cười.
Ta là đại hoàng tử – là trưởng tử của nam nhân kia.
Mẫu thân nói khi nàng gặp nam nhân kia nàng còn là một cung nữ 16 tuổi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573776/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.