Niệm Nghiễn đã phát đi thông báo cho các phân đường của Mặc giáo trong vòng hai mươi dặm quanh Huyền Vu đỉnh để họ tới cứu viện. Sự việc cấp bách, cứu binh từ những vùng lân cận muốn tới Huyền Vu đỉnh cũng phải mất một, hai ngày; nếu chỉ trông chờ vào bọn họ e rằng không ổn. Trong thời gian này, Thôi Ân Trạch hoàn toàn có thể tập hợp binh mã, tổng tấn công tiêu diệt Huyền Vu đỉnh. Đó chỉ là Niệm Nghiễn tính toán như thế – chứ thực ra nếu lúc này, viện binh của các phân đường cho dù đã ở đây cũng khó có thể địch lại lực lượng hùng hậu của triều đình, trừ phi . . . . có thể phân tán lực lượng của bọn chúng. Sau đó, trong ứng ngoại hợp, Mặc giáo từ trong Huyền Vu đỉnh phản công; cứu binh các phân đường từ bên ngoài áp sát thì mới có hy vọng . . . . . Nhưng, phải làm gì để thu hút quan binh?
Khi Niệm Nghiễn đưa ra chủ ý của mình, các huynh đệ Mặc giáo lập tức phản đối, hắn cũng đã dự đoán trước điều đó.
“Giáo chủ, không thể được, ngài chính là hy vọng cuối cùng của Mặc giáo, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, chúng thuộc hạ nguyện cùng theo hầu giáo chủ!” Một người vừa nói, các huynh đệ còn lại lập tức phụ họa.
“Đúng vậy.”
“Thuộc hạ nguyện sống chết cùng giáo chủ!”
“Câm miệng hết cho ta! Nếu ta chết, thì sư phụ, giáo chủ tiền nhiệm, các huynh đệ khác có thể đạm đương trách nhiệm của ta. Còn các ngươi, các ngươi chính là trụ cột của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573792/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.