Cố gắng của Niệm Nghiễn cuối cùng cũng được đền đáp. Theo một công văn mật được gửi đến cho Thôi Ân Trạch, Niệm Nghiễn biết được triều đình đã sớm giăng bẫy, cử người trải khắp nam bắc, cùng nhau hiệp lực bao vây tấn công Mặc giáo. Nhưng chuyện lớn như vậy, không thể không lưu lại dấu vết, cớ sao trên giang hồ không có một lời bàn tán nào về chuyện này? Có khả năng triều đình đã sớm thiết lập một lực lượng bí mật xung quanh tổng đàn Mặc giáo, thậm chí còn có kẻ trà trộn được vào trong giáo. Như vậy, chỉ cần tìm được bản đồ phân bố quân lực của triều đình . . . . .
“Ngươi lại đang suy nghĩ, tìm cách đối phó ta?” Đột nhiên, Niệm Nghiễn bị hai cánh tay to lớn ôm chặt, sau lưng cảm nhận được một vùng ngực ấm áp, tráng kiện, không cần suy nghĩ cũng biết, loại cầm thú này trên đời chỉ có một – – Thôi Ân Trạch.
“Ngươi lại tới nữa. . . . . .” Niệm Nghiễn biết cho dù bây giờ y có nổi cơn lên mà đấm đá cho kẻ này một trận thì mặt hắn vẫn trơ như đá, không chút lay chuyển. Biết thế, Niệm Nghiễn cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng là được. Chẳng biết tên Thôi Ân Trạch kia gần đây có uống lộn thuốc hay không? Niệm Nghiễn nhiều lúc chỉ muốn dùng một đao mà chém hắn – – đương nhiên y đã thử vài lần, không những đều thất bại mà còn rước họa vào thân, bị Thôi Ân Trạch “trả thù” – cường hôn cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573794/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.