Không biết mê man bao lâu, Niệm Nghiễn mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ thật dài. Tất cả những người thân của hắn, từ mẫu thân, sư phụ . . . rồi đến ngay cả đứa con mà Tiểu Lưu chưa sinh ra, tất cả bước tới trước mặt hắn, dùng một ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn, giống như đang quan sát một thứ vật thể dơ bẩn nào đó. Niệm Nghiễn cầu xin bọn họ tha thứ cho mình, đó không phải là lỗi của hắn, nhưng mọi người lại trách cứ hắn : phụ tử loạn luân, thiên địa phẫn nộ, không thể dung thứ. Nói xong, bọn họ liền rời bỏ hắn mà đi —— Không! Không! Không được đi, mẫu thân, sư phụ, Tiểu Lưu! Thống khổ như vậy tra tấn Niệm Nghiễn, hắn muốn tỉnh lại, nhưng sợ phải đối mặt với sự thật, không có cách nào khác. Hắn phải làm cho bản thân không biết gì nữa, hắn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Đột nhiên có một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp vây quanh hắn, làm tan biến mọi đau thương trong lòng hắn. Chuyện gì đang xảy ra?
Niệm Nghiễn mở mắt, nhìn thấy một suối nước nóng thật lớn, hơi nước bốc lên liên tục khiến mọi thứ xung quanh mờ mờ, ảo ảo. Hắn đang nằm mơ? Một tay nhẹ véo khuôn mặt chính mình, đến khi cảm giác đau đớn xuất hiện, Niệm Nghiễn mới dừng tay.
“Ngươi tỉnh rồi”. Từ trên đầu Niệm Nghiễn truyền đến giọng nói của nam nhân. Lúc này Niệm Nghiễn mới phát hiện tình huống của y—— Niệm Nghiễn đang bị Thôi Ân Trạch ôm trong ***g ngực, hai người đang ngồi trong bồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573807/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.