Dọc theo đường đi, cẩm y công tử tự xưng hắn họ Trang – tên gọi Trang Phượng Lộ, là trang chủ của Phượng Hoàng sơn trang rất giàu có tại Liễu châu này.
Phượng Hoàng sơn trang? Niệm Nghiễn đã từng nghe qua cái tên này, sơn trang lấy kinh thương làm việc trọng yếu, rất ít khi giao thiệp với giang hồ, nhưng tứ đại hộ pháp của sơn trang lại có chút tiếng tăm, nhưng về phần vị trang chủ này. . . . . . Niệm nghiên đánh giá người trước mắt cẩn thận thêm một lần nữa – khuôn mặt không có gì đặc biệt, miễn cưỡng cũng có thể dùng hai từ “dễ nhìn”, làn da trắng nõn cho thấy người này từ nhỏ chắc chắn đã ăn sung mặc sướng, không phải chịu cực khổ, đúng là loại người công tử hào hoa – không hề lộ ra biểu hiện gì của kẻ có tâm hãm hại người khác. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu trên giang hồ đã nhắc nhở Niệm Nghiễn : không thể không đề phòng người này – tri nhân, tri diện, bất tri tâm – lòng hại người không nên có nhưng lòng phòng người thì phải có.
Nghĩ lại, Niệm Nghiễn cười mỉa mai : mình giờ này là một kẻ tứ cố vô thân, không danh dự, tiền tại, bằng hữu . . . y đã không còn gì để mất, bởi vậy e rằng ta sẽ làm thất vọng trang chủ rồi!
Đại sảnh của sơn trang quả thật to lớn, lộng lẫy. Niệm Nghiễn từng sống trong tổng đàn Mặc giáo mấy năm, lại sống trong hoàng cung một khoảng thời gian không ngắn. Đại sảnh này tất nhiên không thể so sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573834/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.