Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, có Liễu Thành Thành bên người bầu bạn, tâm tình Niệm Nghiễn cực kỳ hưng phấn. Buổi sáng thì hai người cùng nhau luyện võ. Võ công của Liễu Thành Thành không tồi, căn cơ cũng không tệ chỉ có điều lúc xuất chiêu thường hay nóng vội nên sức sát thương không cao. Được sự chỉ dẫn của Niệm Nghiễn, võ công của Liễu Thành Thành tăng lên trông thấy, vì thế hắn càng thêm kính ngưỡng vị đại ca này. Cơm chiều xong xuôi, hai người lại đi dạo quanh thành hoặc là ẩm trà, khai tửu. Nửa tháng này, Niệm Nghiễn và Liễu Thành Thành như hình với bóng./
Hai người đang cùng nhau dùng cơm tại Hỷ Lân lầu, Liễu Thành Thành đột nhiên nói một câu “Bạch đại ca, chi bằng, chúng ta kết bái đi.” Liễu Thành Thành không hổ là công tử chốn kim phấn thế gia, hầu bao rủng rỉnh, tiêu tiền như nước. Niệm Nghiễn không muốn mắc nợ hắn quá nhiều nhưng lại không chịu nổi tính khí “trẻ con” của Liễu Thành Thành mỗi lần y từ chối nhận cái gì từ hắn. Như ngày hôm nay, Liễu Thành Thành nằng nặc kéo bằng được Niệm Nghiễn tới tửu lâu xa hoa nhất Hồi An thành là Hỷ Lân lầu để ăn cơm. Tới nơi, Niệm Nghiễn bảo hắn nên gọi một ít thức ăn thôi cũng được, ai dè hắn lại sợ y tiết kiệm quá mức mà không chịu để bản thân mình hưởng thụ một chút – Liễu Thành Thành liền bao luôn toàn bộ lầu hai của Hỷ Lân lầu. Ai, quả nhiên mạnh vì gạo, mà bạo vì tiền.
“A? Khụ khụ. . . . . .”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573852/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.