Vật trong khố nội trướng lên càng lúc càng to, Niệm Nghiễn chưa từng có thứ dục vọng mãnh liệt như vậy. Hơn hai mươi năm làm người, kinh nghiệm ân ái của y với nữ tử – chỉ có duy nhất thê tử Tiểu Lưu của mình; còn đối với nam nhân thì . . . thì đều do tên Thôi Ân Trạch kia chủ động, đơn phương bắt buộc(Tiểu Nam : Xạo quá à, không biết ai từng cầu xin người ta á ~~). Cảm giác khoái hoạt đến run người này không hiểu sao lại mãnh mẽ như thế.
“Ân. . . . . . A. . . . . .” Không thể khống chế thứ thanh âm *** đãng của mình, tay phải cầm lấy khí cụ, tay trái muốn vươn lên mà che miệng – nhưng cảm giác thích thú đã đạp bay tất cả, y không muốn nhịn nữa, Niệm Nghiễn muốn phóng thích tất cả. . . . . .
“Cáp. . . . . . A. . . . . .” Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, lớp da mỏng nơi đầu khấc không ngừng mở ra, cụp lại – cộng thêm sức ép nơi bàn tay, Niệm Nghiễn đã gần đạt tới cao trào.
“A…….!” Một tiếng rên rỉ cao vút vang lên, chất lỏng nhờn nhợt màu trắng mạnh mẽ tuôn trào ra bên ngoài, thỏa mãn đến mê người, Niệm Nghiễn không thể tự chủ mà buông tay ra, cứ thế, phân thân co rút phóng tinh bắn cả lên mặt.
“Ân. . . . . .” Dư vị sau khi tới đỉnh vẫn vây quanh Niệm Nghiễn, thở hổn hển, hai mắt bỗng dưng hoa lên – Niệm Nghiễn ngồi phịch xuống giường, tưởng chừng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573866/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.