Niệm Nghiễn thấy Thôi Ân Trạch bước vào, nghĩ lại chuyện tối qua mà mặt đỏ như mông khỉ, đầu cúi đến mức thấp nhất có thể. Một lúc sau mới mở miệng lí nhí./
“Chuyện đêm qua. . . . Ngươi . . . .”
“Khụ, E hèm, . . . Ta biết là do ngươi trúng xuân dược, không cần để ý, cứ coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.” Thôi Ân Trạch thừa rõ tính cách người này quật cường, hắn đã xác định cần phải từ từ để y nhận thức rõ tình cảm của mình rồi từ đó chấp nhận quan hệ giữa hai người. Nếu bây giờ y chưa muốn, hắn nếu cứ cưỡng ép cũng chỉ xôi hỏng bỏng không, hắn không thể sai lầm thêm một lần nữa, ông trời đã thương xót cho hắn thêm một cơ hội, thời gian phía trước còn rất dài . . . .
“. . . . .”
Thôi Ân Trạch bước qua cái bàn, ngồi đối diện với Niệm Nghiễn.
“Ngươi gọi ta ra làm gì, không lẽ là muốn tiếp tục . . .” Thôi Ân Trạch vừa nói vừa cười một cách tinh nghịch, cố tình không buông tha cho người kia.
Niệm Nghiễn phồng mang trợn má, thẹn quá hóa giận, trừng to hai con mắt.
“Hỗn đãn, đừng tưởng mới . . . .mới . . . có một lần mà đã được đằng chân lân đằng đầu, đừng có mà tưởng bở. . . .”
“Đùa một chút thôi, bảo bối, khi ngươi tức giận nhìn ngươi rất xinh đẹp a~ Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Muốn ta bắt đầu từ đâu nào?”
“. . . . . . , bắt đầu từ việc tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573872/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.