Xe ngựa của hai người tới Thành châu đã là chuyện của ba ngày sau. Còn hơn cả Hồi An thành phồn hoa huyên náo, Thành châu vừa tao nhã lại có thêm vài phần uy nghiêm. Thành châu vốn là đất văn vật nhiều đời, trọng văn khinh võ – trong thành còn lưu giữ rất nhiều những di tích thi cử, khoa bảng đậm nét rêu phong của thời gian. Tại Thành châu, thư viện nhiều hơn tửu quán, văn nhân học giả từ khắp nơi đổ về đây tổ chức bình văn, luận thơ hết sức náo nhiệt. Bốn năm một lần, Đại Vũ vương triều tổ chức ứng thí trên cả nước, tuyển chọn nhân tài – đa số những người vinh danh bảng vàng đều xuất thân từ nơi này.
Điều khiến cho Niệm Nghiễn khó hiểu đó là Thôi Ân Trạch chọn một khách *** nhỏ bé tại nơi hẻo lánh heo hút mà trọ lại thay vì phải là một tửu lâu xa hoa, sang quý – điều này quả thật chẳng phù hợp chút nào với thói quen hoang phí thường ngày của người này.
“Nơi này, những người biết mặt ta không phải là ít, ngươi nghĩ xem, một kẻ đã chết làm sao có thể phô trượng mặt mày tươi cười rạng rỡ của mình tại đây, đúng không?”
Niệm nghiên đến nay cũng không hiểu được Thôi Ân Trạch tại sao lại giỏi đoán ý nghĩ của mình như vậy. Chỉ cần bản thân có chút biểu hiện khác thường là ngay lập tức hắn đã nhận ra mình đang gặp phải vấn đề gì mà ra tay giải quyết. Nhưng nghĩ cũng phải, nghe nói có rất nhiều đại quan trong triều là người Thành châu, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573878/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.