Niệm Nghiễn nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ – lá cây lay động trong gió, thi thoảng che lấp mất ánh trăng lấp lánh. Đêm yên lặng, tâm trạng Niệm Nghiễn lại xao động, vừa vui sướng vì sắp được gặp lại người thân lại lo lắng sợ bọn họ vẫn hiểu lầm chuyện hai năm về trước.
Giờ tý đến, Niệm Nghiễn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, tác phong trầm ổn thường ngày biến đâu mất. . . . . . .
Lúc này, một người y phục tối sầm bước vào. . . . . Niệm Nghiễn kinh ngạc đứng lên – đúng là .người đem cơm cho mình lúc tối
Niệm Nghiễn có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắc y nhân cũng không nói gì, lẳng lặng đi tới, lấy đầu Niệm Nghiễn tựa vào ngực mình.
Đây đúng là mùi hương quen thuộc của đại sư huynh! Mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào cơ thể Niệm Nghiễn, cảm giác ấm áp ùa về, Niệm Nghiễn thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn.
“Tiểu tử, mấy năm nay ngươi phải chịu khổ rồi . . . . . .” Trong lòng ngực mình là một nam tử trưởng thành, thân thể rắn chắc, khỏe mạnh – nhưng Phác Phong hiểu rằng đằng sau vẻ kiên cường của Tứ sư đệ này là nội tâm đau xót, phải tự mình gánh lấy nhiều tổn thương.
“Sư. . . . . . Sư huynh. . . . . .” Niệm Nghiễn rất muốn khóc, cảm giác đoàn viên như xoáy sâu vào tâm trạng cô độc bấy lâu nay của y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573893/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.