“Tại sao, vì cớ gì mà ngươi lại quan tâm đến người khác nhiều như thế? Chẳng lẽ những gì ta làm còn chưa đủ, ngay cả đến một nụ cười mà ngươi cũng tiếc rẻ với ta sao?” Giọng nói của Thôi Ân Trạch tràn ngập bi thương – Niệm Nghiễn chợt giật mình.
Không phải, không phải như vậy. Tại sao mọi chuyện lại ra cớ sự này, Niệm Nghiễn không hề biết, không hề ý thức được. Một lúc thất thần, Thôi Ân Trạch đã dùng vải trói hai tay Niệm Nghiễn lại phía sau – y đã hoàn toàn bị khống chế, chỉ có thể dùng hai chân mà vùng vẫy.
“Ngô. . . . . .”
Thôi Ân Trạch cởi lớp áo trên người của Niệm Nghiễn, lột sát xuống phần cánh tay bị trói phía sau, hôn Niệm Nghiễn một cách hết sức thô bạo – Niệm Nghiễn rên rỉ khó thở.
Lưỡi của Thôi Ân Trạch tàn sát bừa bãi trong miệng đối phương, một tay hắn kéo hàm dưới của Niệm Nghiễn khiến y không thể khép miệng lại được, chỉ có thể cam chịu sự tấn công xâm lược của chiếc lưỡi kia. Không bao lâu sau, khẩu dịch bắt đầu chảy ra từ nơi giao hòa giữa hai người – theo khóe miệng dần dần chảy xuống dưới.
Tuy rằng mấy lần trước Niệm Nghiễn không chủ động nhưng Thôi Ân Trạch cũng không bạo lực như vậy. Việc ân ái bạo lực kiểu này khiến Niệm Nghiễn không hài lòng, cảm thấy mình bị xúc phạm – ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào nam nhân phía trên.
“Không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta đã quyết định phải trừng phạt ngươi, bảo bối, ngoan ngoãn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573908/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.