“Ngươi, ngươi. . . . . .” Niệm Nghiễn vẫn chưa hết hoảng sợ, nói năng tiếp tục lộn xộn.
Thôi Ân Trạch vẫn chưa thể vận động mạnh được nhưng hắn lại cố tình muốn bước xuống giường, thế nào mà lại té ngay xuống đất. Một lúc sau Niệm Nghiễn mới kịp phản ứng, vội vàng nâng nam nhân đang bị thương dậy, đỡ hắn trở lại giường một lần nữa.
“Ta. . . . . . muốn. . . . . .”
“Ngươi đừng cậy mạnh, cứ nằm xuống nghỉ đi, những lời sáo rỗng này ta đã nghe không ít. Hôm nay, coi như thương lấy hai tai ta mà ngươi im lặng ngủ đi vậy.” Niệm Nghiễn ngoài miệng thì nói mát nam nhân, nhưng trong lòng lại đang nhảy nhót, hí hửng, tim đập loạn nhịp, mặt không ai làm gì mà đỏ lên trông thấy.
Kiểm tra lại vết thương của Thôi Ân Trạch, thấy có chỗ vải băng bị đứt, Niệm Nghiễn liền lấy tấm vải khác mà cẩn thận quấn lại.
Kỳ thật, vị đại phu lần trước y thuật có cao minh hay không, so với mình như thế nào Niệm Nghiễn cũng không hề biết. Vì từ lúc Thôi Ân Trạch hôn mê thì y cũng lâm vào trạng thái như người chết dở, chẳng biết cái gì đang diễn ra xung quanh nữa – không thể sử dụng y thuật của mình, y đành bảo ảnh vệ đi mời danh y về đây.
Thôi Ân Trạch vừa tỉnh táo lại, không nghĩ rằng những lời thề hẹn xuất phát từ tận tâm can mà bảo bối lại coi là những lời “sáo rỗng” như vậy. Cảm thấy có chút bất mãn, hai tay sờ sờ, bộ dạng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573930/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.