“Ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây?” Niệm Nghiễn hoảng hốt, hành động thất thố, có nằm mơ thì y cũng không nghĩ rằng Liễu Thành Thành lại dám xuất hiện ở đây một lần nữa.
Liễu Thành Thành không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn Niệm Nghiễn, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, trầm lặng, không có một chút điên cuồng nào như cái đêm trước đó.
Liễu Thành Thành đột nhiên ngồi xuống đám cỏ bên cạnh Niệm Nghiễn, hai mắt mơ hồ, mênh mang quay sang không rời khỏi người Niệm Nghiễn, thấy vậy, Niệm Nghiễn càng hoảng hốt – không biết mục đích của đối phương là gì.
“Ai. . . . . .” Thở dài một hơi, Liễu Thành Thành nhìn qua có chút cô đơn.
“Tại sao ngươi lại tới đây, không phải ngươi đã đăng cơ làm hoàng đế rồi sao?”
“Đúng, bây giờ thì ta đã có được tất cả những gì mà trước đây ta từng mong muốn. Nhưng đến khi ta thực sự ngồi trên ngai vàng rồi, ta lại thấy nó không hề vui vẻ, hạnh phúc như ta vốn nghĩ, khi đó ta mới hiểu rõ, thứ mà ta cần nhất trong đời mình không phải là quyền lực.”
Đó là cái gì? Đối với một nam nhân xuất thân hoàng da, dã tâm bừng bừng như hắn thì cái gì có thể quan trọng tới mức vượt xa cả ham muốn quyền lực? Niệm Nghiễn không nói ra suy nghĩ của mình, y có chút linh cảm không muốn biết đó là cái gì.
“Ngươi có biết thứ mà ta ao ước nhất là gì không?”
“Sao ta lại biết được?”
“Trong chuyện tình cảm, có thể ngươi hơi chậm hiểu một chút nhưng thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573940/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.