Trở lại để ăn nốt bữa tối, tất cả bọn họ đã tốn khá nhiều sức, không ngờ lần đầu tiên gặp hồn thú mà đã gặp một con 5 vạn năm, nếu không phải là nhờ sự hợp lực của tất cả mọi người, nói không chừng bọn họ đã bị nuốt chửng bởi con xuẩn điểu lúc nãy rồi.
“Ăn thôi” Hình Na dẫn đầu khai trương thức ăn, cô cầm lên cái đùi của con hồn thú lúc nãy đã được nướng chín sẵn, nhai nuốt ngấu nghiến
“Uhm~, ngon dễ sợ, thịt vừa tươi ngon, lại mát, cảm giác cơ thể đang được thanh lọc, quá tuyệt vời” Hình Na nhai nhóp nhép, món thịt này thật quá ngon, má cô đỏ bừng lên vì hạnh phúc.
“Ha ha ha, được, ta phải ăn cho bỏ tức” Tôn Vũ cũng nhập cuộc, nãy cậu phải cùng Dạ Phong để tìm nơi tắm rửa, cơ thể dính đầy máu được rửa sạch, khốn nạn Tiêu Linh, vậy mà dám chơi anh như vậy, hức hức.
Mọi người điên cuồng nhai nuốt thịt Sa Điểu, vì là vạn năm hồn thú nên chất lượng thịt khá cao, mọi người ăn uống no say.
Dưới ánh sao và trăng, Hình Na góp vui bằng một ca khúc, ca khúc quen thuộc của tinh linh và các bạn của cô ở hang động hoa, giai điệu không có lời nhưng lại vô cùng đẹp.
“Ô, đây là, đom đóm?” Dạ Vũ đưa tay ra, những đóm sáng đột nhiên xuất hiện khắp nơi, tỏa sáng xinh đẹp như những đóa hoa, lại như những ngôi sao lượn lờ khắp nơi, thật lung linh huyền ảo.
“Đẹp quá” Tiêu Linh cũng thích thú, không ngờ Hình Na còn có chiêu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244394/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.