“Bộp, bộp” Dạ Phong vỗ tay đưa mọi người trong trạng thái căng thẳng trở về, “Giờ chúng ta có làm gì thì cũng thay đổi tình hình được, giờ mọi người cần nghỉ ngơi để hồi phục lại hồn lực và thể lực nghe có vẻ hợp lý hơn đấy.” Làm một đội trưởng anh không được phép để họ hoang mang, anh cần phải dẫn lối cho bọn họ.
“Đúng rồi đó, Dạ Phong ca, anh và Tiêu Linh, Tôn Vũ ở lại đây canh chừng đi, em và Tiểu Vũ sẽ giúp Tiểu Bảo coi chừng khi cậu ta hấp thu hồn hoàn, tiện thể quan sát tình hình quanh đây luôn” Hình Na tán thành với ý kiến của Dạ Phong, giờ họ có lo lắng cũng chả được gì.
“Ừm, vậy làm phiền 2 người bọn em” Phân phối xong công việc mọi người tách ra
“Hấp thu hồn hoàn, cái nào cơ?” Đình Bảo ngạc nhiên, “Chả lẽ con hồn thú Kim Tinh Chồn cũng được mọi người đem về luôn sao?”
“Đúng rồi đó, chứ một con hồn thú trên 9000 năm gần vạn năm lại vứt không ở đó không phải quá uổng sao, nếu không hấp thu được thì cũng đem về sẽ thịt ra ăn chứ” Dạ Vũ nhìn Đình Bảo như thằng ngốc.
“Hô, cảm ơn” Đình Bảo cảm ơn, thật là, bọn họ giúp mình nhiều quá, cậu thật không biết làm gì để đáp trả luôn, cặp mắt cảm động long lanh nhìn bọn họ.
“Ầ, ây, thôi được rồi, tạm thời cậu không cảm gì để đáp ơn đâu, cứ cố gắng hấp thu hồn hoàn để mạnh lên cái đã, giờ cậu cũng chỉ mới là hồn tôn, chưa làm được cái gì đâu!” Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244401/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.