Không còn cảm nhận được sự nguy hiểm của môi trường xung quanh, không có sự bất thường về nhiệt độ, áp suất và dao động, ắt hẳn không có hồn thú cấp cao lẫn trốn quanh đây, mà nếu như có thì bản thân bọn chúng cũng sẽ không trốn.
Dạ Phong ngồi xuống tu luyện, đưa hai tay lên đầu gối, thực hiện phương thức vận chuyển hồn lực của bản thân, rất ngạc nhiên, giống như là cơ thể cậu được tân sinh vậy, quá trình tu luyện thế mà cực kỳ thông thuận, không có một chút sự cản trở nào cả! Đây là điều gì đã diễn ra, dù cho có hấp thu hồn hoàn vạn năm cũng không được như thế này chứ? Chả lẽ? Lại là cậu ta.
Eim quay trở lại vị trí của Hình Na, anh đang tính ngồi xuống thì phát hiện thằng nhóc phía sau tiếp tục lườm lườm nhìn anh, thật là! Đối với mấy chuyện thế này, BƠ! BƠ đẹp.
Nhìn thấy Eim hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn của cậu, Dạ Phong cũng biết anh ta cũng rất mất kiên nhẫn rồi, dù sao thì cậu đã được cứu, lúc này cậu nên tận lực tu luyện và hồi phục, hấp thu hồn cốt là cách tốt nhất để tồn tại, bây giờ cậu còn quá yếu nên tạm thời không lo được nhiều như vậy, đợi cho đến khi cậu đủ mạnh, cậu sẽ trả lại mối ân tình này.
“Võ Hồn: Âm Linh Đàn Tranh”
Eim có vẻ không biết làm gì, ngồi một mình tại đây trong khi Hình Na vẫn còn đang ngủ say, thằng nhóc kia thì anh không thèm quan tâm làm gì rồi, thôi thì ngồi gãy khúc đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244442/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.