Bài giao hưởng cứ thế vang mãi, cho đến khi cả vùng trời chuyển hết về tối, các vòng xoáy cực quang dần mờ nhạt dần, liên tục ca hát nãy giờ, họng của Hình Na cũng khô hết rồi, vậy nên cả hai đành dừng lại nghỉ ngơi.
Phía bên Dạ Phong thì không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra, cậu ta nhanh chóng hấp thu hoàn thành được mảnh hồn cốt của mình, vốn dĩ dưới bài ca của hai người thì hồn lực của anh đã vận chuyển một cách thông thuận hơn, trên hết mảnh hồn cốt lại không hề có oán niệm nên nếu anh mà còn không hấp thu được thì có lẽ anh nên kiếm khối đậu hủ dập đầu vào trong mà tự tử đi là vừa.
Tốn gần 3 -4 tiếng đồng hồ cho quá trình hấp thu, nói cách khác Hình Na cùng Eim cũng đã hát liên tục đến cho đến lúc Dạ Phong hấp thụ xong, một khoảng thời gian khá dài, Hình Na cổ họng khô hết, cô đành lấy bình nước trong túi trữ vật ra mà uống.
“Eim, anh sẽ ở đây bao lâu?” Hình Na vừa uống, vừa quay đầu lại phía Eim mà hỏi, có vẻ như Eim khá bận rộn, không biết liệu anh có ở đây được với cô lâu không, Hình Na bằng một khuôn mặt hơi buồn mà hỏi.
“Ừm, cũng không biết nữa, có lẽ mang mấy đứa ra ngoài thì anh cũng sẽ đi” Eim không đành lòng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hình Na, đặc biệt đây còn là người làm con tim anh rung động, thật sự thì anh không muốn đi, nhưng mà cơ thể anh không thể chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244446/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.