Hai con Địa Hỏa Long còn lại dường như mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh của mình, vốn dĩ bọn nó tính cắn giết mấy đứa nhóc này xong sẽ lập tức bỏ trốn, hoặc chí ít sẽ có thể chạy khỏi một đám ranh con.
Nhưng không một ai ngờ rằng chỉ với một đám nhóc lại có thể dễ dàng giết chết đồng bọn của bọn chúng như vậy, chưa kể con Địa Hỏa Long vừa mới bị giết là 3 vạn năm hồn thú, trong khi bọn nó mới vừa đột phá giai đoạn vạn năm chưa lâu, mới nằm trong vùng giữa 1 vạn tới 2 vạn năm mà thôi.
Làm sao đây, làm sao đây? Khốn nạn, tại sao tộc quần của nó lại bị đám con người này bao vây chém giết vậy, bên trái? đã khóa, bên phải? đã khóa, mọi hướng đều bị ngăn cách hoàn toàn.
“Muốn trốn, thật coi ta làm không khí sao?” Eim cười lạnh, anh chỉ nói là không giúp tụi Hình Na đồ sát vạn năm hồn thú thôi, chứ anh không nói là mình sẽ không can thiệp vào quá trình ngăn cản đám hồn thú này bỏ trốn, dồn đám thú này vào bước đường cùng, chỉ cho phép nó đánh nhau, chỉ có như vậy chúng mới chiến đấu hết sức mình được, và cũng chỉ có như vậy thì đám Hình Na mới có thể rèn luyện một cách chân thực và mạnh mẽ lên nhanh nhất được.
Từng lớp, từng lớp một, các con hồn thú như bị một lớp tường chắn bằng không khí vây giam trong từng căn phòng không có cửa, điên cuồng lại không thể chạy trốn, muốn thoát khỏi đây? vậy trước tiên phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244475/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.