Những quãng thời gian đầm ấm, đơn giản nhưng lại hạnh phúc cực kỳ, đôi khi chỉ cần vài câu quan tâm từ người thân nó còn quan trọng hơn cả những món bảo vật trân quý, Hình Na cứ thế trải qua những ngày nhẹ nhàng.
Một buổi sáng nắng nhẹ, gió thổi man mát, ngồi tại gốc hiên nhà, cái cây cổ thụ già từ hồi cô còn bé nay giờ to hơn một chút, những chiếc lá vàng đang rơi lướt trên ngọn gió.
“Tiểu Na, con đi chợ với mẹ không?” Vũ Ngọc kêu lên, hiếm lắm mới có dịp Hình Na mới về nhà được một lần, bà muốn củng cố tình cảm mẹ con giữa hai người.
“Vânggg” Tất nhiên là Hình Na sẽ đồng ý, những cơ hội thế này cô cầu còn không kịp, làm sao có vụ từ chối.
“Ba ba, ba đi chung với mẹ con tụi con không?” Trước khi đứng dậy, Hình Na lập tức quay đầu lại hỏi ba mình, Hình Thiên đang ngồi trên ghế uống tách trà, nhâm nhi hương vị của buổi sáng tốt lành.
“Hửm, đi chợ sao? Ừm, được, bảo bối của ba đã nói thì làm sao mà ba không đi chứ?” Hình Thiên ngạc nhiên khi thấy Hình Na hỏi ông, thông thường mấy việc này ông chưa bao giờ làm, thậm chí hồi sinh Hình Minh, nhà ông còn thuê bà vú để giúp cho việc nhà.
Hiển nhiên là Hình Thiên cũng không có vụ gia trưởng hay cái gì cả, nếu hai vợ con của mình muốn bản thân đi chợ cùng, ông cũng rất vui lòng, à, tính thêm cả cu cậu Hình Minh nhà ông đã có 4 thành viên.
“Vậy chúng ta đi luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244482/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.