“Chết tiệt, tại sao ta lại có những cảm xúc quái lạ này, nơi này là Tinh La đại đô đúng không? Tại sao xung quanh đây lại hoang tàn đến vậy?” Ngọc Ly vẫn chưa hiểu rõ tình hình xung quanh
Cũng phải thôi, dù sao thì ngay cả việc bản thân bị cấy Huyết Ám Kiến của Dạ Huyết cô vẫn còn chưa biết, trong nhận thức của Ngọc Ly, cô chỉ là về nhà đánh một giấc ngon lành, nghỉ ngơi thoải mái rồi sau đó một cảm giác nhói chợt xuất hiện, nhắm mắt đi mở mắt ra thì cô đã nằm gọn trong tay bọn tà hồn sư rồi.
Tà hồn sư? Là đám tà hồn sư đã bắt cô tới đây ư? Nhưng nếu vậy tại sao bọn chúng không giết quách cô đi sao lại để cô còn sống ở đây? Âm mưu của bọn chúng là gì?
Càng suy nghĩ càng rối loạn, đầu óc của Ngọc Ly đột nhiên cảm thấy ong ong choáng váng, không hiểu làm sao nhưng cơ thể cô không thể hoạt động như bình thường, cứ như giữa các bộ phận có một lớp nhầy hay keo bám dính khắp xung quanh cơ thể cô vậy, thật khó chịu và ớn lạnh.
“Đây là? Cổng thành?” Đưa mắt hướng ra xa, Ngọc Ly đột nhiên nhận thấy vị trí của mình chợt thay đổi? Thế quái nào?
Có vẻ vì từ nãy giờ cô không di chuyển, không bước vào Tinh La đại đô như diễn biến câu chuyện mong muốn, một thứ gì đó đã thúc ép cô phải bước vào bên trong thành phố, cảm giác nhói nhói lại vang lên, không được, cô phải giữ ý thức của bản thân.
“Ahh, gặm, Aaa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244493/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.