“Tiểu Lam a, con thật sự là quá tuyệt vời, đống kiến thức con đưa cho sư phụ nó hoàn toàn được cải tiến nằm ngoài tầm suy nghĩ của ta luôn a!”
Mặc Lâm nức nở mà nói, dù ông có bị Hình Na một đá đạp bay ra ngoài, nhưng chí ít con bé còn có lương tâm đạp ông văng vào ghế sofa, chứ nếu cô mà đạp ông văng xuống đất thì không biết cái xương già này có còn chịu nỗi không.
Dù sao cũng là lỗi của ông khi lao ra ôm chầm lấy con bé như vậy, chỉ vì lòng háo hức và vui mừng khi đọc xong đống giấy mà Hình Na để lại cho ông, Mặc Lâm hoàn toàn quên rằng Thiên Lam, đệ tử của ông chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, ông mà ôm cô như thế lại thành ra quấy rối tình dục bây giờ.
“Hửm, và rồi?”
Vẫn khuôn mặt lạnh lẽo đến có thể làm đông lạnh cả căn phòng này thành một cái động băng, nếu chỉ vậy thôi thì đâu hủ của cô bị mất oan uổng quá.
“À.. xin lỗi con.. sư phụ.. hưng phấn quá.. đó m..à!!!”
Không thể nào chịu đựng nỗi ớn lạnh đến từng đốt xương sống được, mặc dù thực chất nhiệt độ không thay đổi, nhưng ông cảm giác rằng nếu không có cái gì được đưa ra làm nguôi giận vị nữ thần băng giá này thì ông sẽ bị nhỏ đóng băng chết mất.
“Hể, và rồi?”
Vẫn y nguyên một câu, Hình Na giữ nguyên thái độ nhìn vào sư phụ mình Mặc Lâm như thể đang nói rằng – “Ê, nhìn mặt chị mày có phải hàng dễ dãi không? Nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244576/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.