Trong căn phòng ký túc xá nữ, một bé gái với mái tóc màu xanh dương nhạt đang ôm một con rồng vàng ngủ say, còn bà mẹ của nó thì đang ngồi trên ghế đọc sách tu luyện, một bầu không gian ấm cúng và nhẹ nhàng.
“Ưm..”
Cho đến khi có một cơn gió thoáng lùa qua, Hình Tuyết mới bỗng thức dậy, con nhóc đã khóc thật nhiều và ngủ thật nhiều, giờ nó mới chịu thức dậy khỏi người Dragonite, trong khi đôi mắt vẫn còn mơ màng và chưa hiểu chuyện gì, nó lập tức bỏ người ra khỏi Dragonite mà lao tới mẹ mình.
“Mama, thương thương”
Lao đầu vào Hình Na mà dúi dúi cái đầu, Hình Tuyết hạnh phúc cười cười, con bé cực kỳ yêu mẹ của mình nha.
“Ầy, không ngờ mình bị xài xong chán rồi lại bị vứt thẳng tay, đời thật là toàn nhọ và nhọ”
Dragonite hắc tuyến nhìn lấy con bé vô tư này, lúc ngủ thì ôm lấy anh liên tục, đến khi tỉnh dậy một cái là mẹ là số 1, vứt anh thẳng tay không một chút do dự.
“Ha ha, Dậy rồi sao?”
Bỏ cuốn sách xuống, Hình Na dùng tay xoa xoa hai cái má trắng nõn hồng hào của bé gái, nước dãi còn chảy ở khóe miệng, cặp mắt còn mơ màng và ngái ngủ.
“Ưm”
Như con mèo nhỏ, hoàn toàn mất hình tượng Tuyết đế, con bé giờ như con mèo con đang thích thú chơi đùa với mẹ mình, hình tượng? hình tượng là gì? ăn được không?
Bế Hình Tuyết lên, cô cho con nhóc vệ sinh một chút, lựa cho nó một bộ đồ màu trắng xanh sao cho phù hợp với mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244639/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.