“Băng tuyết bao phủ”
Một bức tường bằng băng được tạo ra, Hình Tuyết rất biết lợi dụng thời cơ, ngay sau khi một đợt tấn công thành công thì đó không phải là lúc để cho chúng ta nghỉ ngơi, đó là lúc để chúng ta tiếp tục đợt tấn công thứ 2
Với một loại hồn kỹ của đại hồn sư, tất nhiên chúng sẽ không gây tổn hại được cho ông là bao nhiêu, nhưng nếu ăn đòn nhiều thì chí ít bọn họ cũng làm ông bị thương được.
“A”
Hình Na đang tính lao ra cản 2 đứa, cô tính nói là đủ rồi, Hai đứa thành công được Huyền lão công nhận rồi, không cần đánh nữa đâu.
Nhưng khi nhìn vào 2 đứa trẻ đang sung sức và cặp mắt hiếu chiến, cô hiểu rằng giờ không phải là lúc để cô ngăn cản bọn trẻ.
“Ha ha, 2 đứa khá lắm”
Huyền lão lập tức quay lại lấy tư thế, đứng ở trên cao ông còn bị ảo ảnh và kiếm băng của 2 đứa hợp tác đánh trúng, quả nhiên là không thể coi thường 2 đứa nhóc này được.
“Hửm?”
Còn muốn đánh nữa sao? Đây là hồn kỹ thứ nhất của con bé Hình Tuyết đi? Quả nhiên là một hồn kỹ quần công mạnh mẽ.
“Hừ”
Hồn hoàn thứ nhất sau lưng sáng lên, Huyền lão thổi bay các băng tuyết mà Tuyết nhi dựng lên, nhưng không may rằng chúng lại không di chuyển đúng như ông mong muốn rồi, vì Hình Tử một lần nữa tham gia không chế lượng băng này.
“Tinh thần cảm xúc”
Hồn kỹ cho phép cậu đưa cảm nhận của mình vào những vật vô tri vô giác làm chúng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244643/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.