“Thánh linh giáo? Ta nhớ hình như có nghe qua ở đâu rồi!”
Đáng ngạc nhiên là Mặc Lâm thật sự đã từng nghe qua về thông tin của loại tà giáo này, quả nhiên tham gia mấy cái dự án cấp cao thì ông muốn hay không muốn cũng sẽ có một ít thông tin lọt ra.
“Để ta suy nghĩ một chút!”
Mặc Lâm cúi đầu suy nghĩ, dù sao thì ở đây cũng không còn là bên trong học viện, trừ khi bọn họ làm ra động tĩnh gì lớn gây chú ý mọi người thì mới bị bắt, còn không thì cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.
“Tinh linh nhãn”
Tranh thủ thời gian mà Mặc Lâm đang nhớ lại, cô cũng lập tức triệu hồi cặp mắt của các vì sao ra mà nhìn xung quanh, một lượng tinh linh lực phóng ra và quan sát môi trường xung quanh
Bán kinh cô quan sát tuy khá rộng, nhưng Nhật Nguyệt đế quốc lại rộng hơn tầm quan sát của cô nhiều, nếu có thể tự do bay lượn và liên tục tìm kiếm sẽ có thể tìm ra ngay thôi, nhưng ở đây cô không thể gây ra quá nhiều ồn ào được.
Hơi khó chịu mà nhắm mắt lại, cặp mắt của Hình Na trở về bình thường, tìm kiếm không ra, không biết là bọn chúng ở đâu nhưng khu vực quanh đây có vẻ không có tà hồn sư rồi, khí tức thì có lai vãng nhưng quá loãng, cô không định vị và tìm ra tung tích bọn chúng được.
“Sư phụ, ngài có nhớ không?”
Đành phải đặt niềm tin lại cho vị sư phụ của mình, tuy không có thông tin cụ thể cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244647/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.