“À ~, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, haha”
Không hề có một chút tức giận khi con mồi của mình bị cướp mất giữa chừng, hay nói là, cô chỉ đang thử xem con nhỏ thánh nữ bên cạnh mình sẽ có thái độ ra sao thôi.
Hửm, cơ mà xem ra cô đã đoán đúng, con nhóc không hoàn toàn giống như cô, bản thân cô đã bị ăn mòn hết phần ý thức phản kháng, Ngọc Ly chỉ là một con quái vật thèm khát giết người mà thôi.
Đường Nhã trông thì có vẻ lạnh nhạt và có thể dễ dàng giết người nếu cô muốn, từ khi làm tà hồn sư tuy cô đã cố hạn chế giết người, nhưng cơn khát máu và sự ép buộc của đám tà hồn sư cấp cao đã làm cô phải nhuốm máu của rất nhiều người vô tội.
Từ những lần đầu tiên, cô chỉ giết chết đám rác rưởi có mối thù phá nhà, giết cha giết mẹ cô, ngay từ khi cô còn là một đứa nhỏ, mối thù hận này đã luôn khắc sâu vào trong tim cô, thậm chí cô còn đánh đổi mọi thứ kể cả hồn lực có bị tà hóa cũng phải giết chết bọn chúng.
Tuy đã trở thành một thứ dơ bẩn ghê tởm này, cô vẫn còn nhớ tới Bối Bối, nhớ tới mọi người ở Sử Lai Khắc, một phần ký ức tuy đã bị phong ấn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ có thể chịu đựng được cảnh một hồn sư bị tra tấn kinh khủng đến như vậy.
“Nhã Nhã a, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mà … chỉ giáo thêm nhé ~”
Một bước bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244652/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.