Tầm nhìn của Ngọc Ly chuyển hướng sang mấy cái xác chết đang nằm trơ trụi giữa đất trời, có rất nhiều cái xác khô bị hút hết máu, cũng có những vũng máu tươi không còn thi cốt, trong đó có một cái xác bị chém hàng trăm vết đao kinh khủng, cơ thể lạnh như băng và không còn một hơi thở.
Tại một góc mà người ta không nhìn thấy, Hình Na đổ mồ hôi hột và dần trở nên lo lắng, đừng mà, không đùa chứ? Chẳng lẻ con nhỏ này đã tìm ra được sự khác thường của cái xác rồi ư?
Chết tiệt, nếu biết rõ mọi thứ sẽ như vậy, liệu cô có thể nhẫn tâm kết thúc sinh mạng của một con người vô tội hay không? Liệu cô có thể thoải mái dùng tính mạng của người khác ra để làm bia đỡ đạn cho mình? Nếu biết trước như vậy, liệu cô có thể máu lạnh dẫm trên sinh mạng của người khác để sống còn không?
Không! cô hiện tại vẫn không làm được, như vậy là máu lạnh, như vậy vô đạo đức, ba mẹ cô, kể cả thế giới trước và thế giới này, Alvis, Eim, các bạn bè và thầy cô ở Sử Lai Khắc, không một ai muốn cô trở thành một con người như vậy cả, kể cả bản thân cô, Hình Na cũng không muốn giết chết người vô tội.
Nếu cho cô một lần cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ chỉ đem tên ngốc hồn sư tội nghiệp kia tiến vào trạng thái chết giả mà thôi, dù cho cơn đau có thấm vào da thịt và linh hồn, chí ít hắn còn sống, còn nước còn tác, rồi hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244658/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.