Đau quá, mệt quá, cảm giác như cơ thể bị xét nát ra vậy, thật là đáng sợ, mình còn có cơ hội sống sót ra khỏi đây không? liệu có thể bình an bước ra khỏi đống hỗn loạn này không? chết tiệt!!!
Hình Na, nếu mày không cố gắng thì làm sao có thể tiếp tục sống được, nếu mày không bỏ ra mồ hôi công sức thì làm sao có thể trở nên mạnh hơn, ta phải sống, ta phải sống, ta phải sống…….
“Thình thịch, thình thịch”
Âm thanh đập nhẹ vang lên, giờ đây chỉ có một mình Hình Na là nghe được, ngay khi Ngọc Ly ngắm bắn thẳng tim của cô, Hình Na đã ngay lập tức ép trái tim của mình lệch sang phía bên phải, tuy bị bắn xuyên cơ thể một lỗ, thủng mất một trái phổi, tuy nhiên, với cường lực của một hồn sư, thân thể này, cô vẫn có thể chịu đựng được.
“Song tử, làm.. ơn”
Cắn chặt răng để nuối giữ ý thức, rõ ràng cô đã mất gần như tất cả sức lực, nhưng cô vẫn ráng bấu víu lấy một chút ít hy vọng, nếu mà cô không cố gắng, vậy thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào đến với mình đâu.
“Vâng”
“Na tỷ, cố lên”
Hai đứa bé ngay lập tức trả lời, ngay khi Hình Na rơi xuống, cô lập tức xoay người lại, Ngọc Ly và đám tà hồn sư cấp cao đứng ở phía trên hoàn toàn bất ngờ!!
“Cái.. cái đếu!!!”
“K. không thể nào!”
Các phong hào đấu la và hồn đấu la tà hồn sư hoàn toàn bị cử động của Hình Na làm run sợ, một con người bằng xương bằng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244660/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.