Nhìn vào kiến trúc trước mắt, đây chỉ là một quán rượu bình thôi mà? phải không? Ai nói cho ông biết cái quán rượu nhỏ bé này là một bang phái đi? Thế đéo nào mà đây lại là nơi tụ tập nhiều thiên tài cường giả được cơ chứ?
Mặc dù có hơi thô lỗ khi nói điều này, nhưng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là điều đầu tiên con người nhận thức, mặc dù biết là không nên, nhưng ông nhịn không được phải phun tào.
Thế đếu nào mà đây lại là một bang phái trụ sở được cơ chứ? Nhìn bình thường có khác gì mấy quán rượu bình dân đâu cơ chứ?
“Ửm, đây là?”
Đột nhiên ánh mắt của Mặc Lâm bị thứ gì đó kéo đi, cấu trúc của quán rượu này có lẽ không đơn giản như ông tưởng, dù đã giấu rất kỹ, nhưng với một người lành nghề đã bỏ ra hơn 40 năm trời chỉ để cống hiến cho hồn đạo khí thì giác quan thứ 6 của ông rất nhạy cảm.
Lập tức liếc mắt về các vị trí góc tường, ba phần tư của cột chống, cửa vào, khung cửa sổ, đường đi, mọi thứ….
Có một điều gì đó không bình thường trong quán rượu,.. à không, trong cái Tinh Nguyệt Môn này, nơi mà Hình Na lập ra tuyệt đối không thể đơn giản như bề ngoài như vậy được, hơn nữa nhìn khuôn mặt của đám nhóc này, bọn chúng đang tự hào?
“Hì hì..”
Ngay khi ông đang nhìn vào phía Đình Bảo và Dạ Vũ, hai người cũng đang cười và nhìn ngược lại với ông, bọn chúng cũng biết, chắc chắn rằng Mặc Lâm cũng sẽ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244669/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.