“Được rồi, ta vừa đọc xong lá thư mà Hình Na vừa gửi xong, có vẻ như con bé có cùng ý tưởng với chúng ta đấy”
Dạ Phong lập tức dẫn đầu câu chuyện, anh đặt quyển sách của mình sang một bên, ngồi lên ghế gác chân lên đùi, tư thế cao ngạo của một vị thiếu gia hiển lộ.
“Hể? Tiểu Na nói cái gì?”
Tôn Vũ lập tức kiếm cho mình một chỗ ngồi, phòng của Dạ Phong là lớn nhất, căn phòng rộng rãi này có rất nhiều kiến trúc bằng thép, tuy nhiên nhờ vào thảm thực vật tự nhiên được nuôi bằng môi trường trong kính, lượng không khí trong đây khá ôn hòa và dễ thở, không ngột ngạt như ngồi trong đống kim loại bình thường.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, kể cả Vu Thiên cũng rất tò mò xem vị tiểu thư đã khiến cho thiếu gia và tiểu thư gia nhập bang phái của mình mà từ bỏ kế thừa gia tộc là người như thế nào.
Từ hồi mà thiếu gia từ chối mẫu thân của mình tiếp nhận chưởng khống Dạ gia, cô đã rất ngạc nhiên, cô luôn mong muốn được trở thành vũ khí của ngài và tham gia chinh chiến uống máu kẻ thù.
Vậy mà không ngờ rằng thiếu chủ lại gia nhập một bang phái có mấy người, tuy thiên phú có phần cao nhưng như vậy không phải là lý do thích hợp chứ? Có thể hốt hết bọn họ vào Dạ gia cơ mà?
“Vu Thiên, cô có hiểu gia đình là gì không? và theo cô nghĩ, Dạ gia chúng ta như thế nào?”
Chỉ một câu duy nhất khi thiếu gia trả lời mọi câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244675/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.