Đứng trước cảnh cửa khổng lồ có vẻ huyền bí này, mọi người không tự chủ mà nuốt nước bọt, còn Mặc Lâm thì vẫn đang thắc mắc không hiểu vì sao một nơi quan trong như vậy lại không có một tý phòng hộ nào hết?
“K.. không phải là không có, mà bên trong nó và chính bản thân nó chính là một con quái vật đáng sợ nhất rồi”
Tôn Vũ rất cố gắng mà giải thích lại cho ông, cánh cửa này không phải là một cánh cửa thông thường đâu, đừng quên mất tên gọi của nó là gì, Cực hạn môn đấy.
Thông thường không có ai có thể đột nhập đến sâu bên trong Tinh Nguyệt Môn đến như thế, nhưng mà lỡ có một ai tiến nhập vào được và tiến đến khu vực Cực hạn môn này bọn họ cũng không thể trực tiếp mang đi.
Chỉ có những kẻ thông qua các thử thách sinh tử mà cánh cửa này đặt ra thì mới có thể đạt được thừa nhận của nó, coi như là Phong hào đấu la cũng không ngoại lệ.
Vì vậy nên đừng có mộng tưởng có thể trực tiếp mang luôn cả cánh cổng này đi, nghe nói các thử thách này được tạo ra nhờ vào những vị thần sinh tử muốn thách thử lòng kiên trì của con người, vì quá nhàm chán nên bọn họ tạo ra các loại cực hạn thạch ảo ảnh ném xuống nhân giới.
Từ rất xa xưa chúng đã được gia tộc Dạ gia thu thập trở về làm hội tụ lại thành một ma trận cánh cửa rồi để lại qua các đời thành một báu vật truyền thừa, nhưng thực sự là qua nhiều đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244677/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.