Tại một khu vực khác, Dạ Vũ xuất hiện bên trong một khu nhà máy đổ nát, không hiểu lý do vì sao lần này cô lại xuất hiện tại nơi như vậy? Không phải một hồn đạo sư nên được cách ly khỏi mấy chỗ như vậy sao?
Thế này khác gì thả hổ về rừng rồi? Dạ Vũ vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô lập tức nhíu mày, không hề có chút vui sướng vì hoàn cảnh phù hợp với bản mà lại cảm thấy cực kỳ lo lắng.
“Không ổn rồi, hoàn cảnh càng thích hợp, thử thách càng khó, tầng thứ nhất, sinh tồn! Không biết có tồn tại nổi hay không đây!”
Dạ Vũ cắn răng suy nghĩ, đầu vừa hoạt động mà cơ thể cũng như vậy, chân không ngừng bước, mắt không ngừng liếc, tìm kiếm mọi thông tin có thể thu nhặt ở đây, mọi thứ đều có một ý nghĩa nào đó.
“Đại ca đã từng nói, mọi thứ đều có một vai trò của riêng mình, nếu tận dụng đúng cách, chúng sẽ trở thành công cụ cứu mạng bản thân lúc nguy hiểm”
Cô vẫn luôn nhớ rõ câu nói này của anh trai, nhờ vào đó mà cô có thể chiến thắng hai lần Cực hạn môn mô phỏng trước, hoàn thành được thử thách được đề ra, bảy tầng cực hạn, bốn tầng chiến đấu, ba tầng hưởng thụ.
Cấu trúc của Cực hạn môn rất hợp lý, để cho cơ thể chiến đấu đến cạn kiệt mọi thứ, thể lực, tinh thần lực, hồn lực, … cho đến khi cơ thể tàn lụi mới có thể rời khỏi, sau đó ba tầng sau là để bồi bổ.
Nói là bồi bổ nhưng mà nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244689/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.