Con robot đang cố gắng cựa quậy tìm kiếm lối thoát, nhưng mà những sợi dây kim loại của Dạ Vũ lại trói buộc nó cực chặt, không thể di chuyển vào tấn công được?
Dạ Vũ cười lạnh, coi như là hồn thánh bị trói bởi thứ này cũng khó lòng mà thoát ra, chỉ một con robot có thực lực như vậy mà cũng muốn trốn thoát? Quá khinh thường cô đi?
“Bên trên? Mắt? Khớp? hay là dưới chân?”
Vừa lao lên Dạ Vũ vừa suy nghĩ, cô bắt đầu với mục tiêu trước tiên của mình, cơ quan thị giác của con robot, không biết rằng nó có hiệu quả hay không, ví dụ nó còn có một bộ phận quan sát khác thì sao? như vậy không phải quá không có lời ư?
Nhưng mà thay đổi vị trí quan sát có thể làm cho nó có một chút khó khăn di chuyển không? Không, khả năng này rất thấp, không giống con người, miễn là lập trình cho nó một hệ dữ liệu đầy đủ nó sẽ ngay lập tức có thể hoạt động trong điều kiện tốt nhất.
Coi như là dùng sóng thì cũng bị Dạ Vũ cản trở, nhưng chỉ phá hủy bộ phận thị giác thì có phần hơi mạo hiểm dù nó là một trong bảy điểm yếu mà cô đề ra? Có nên hay không? Không còn thời gian nữa rồi, làm luôn thôi.
“Chết đi”
Từ trong tay xuất hiện một cây dao găm, nó phát sáng và tỏa ra hàn quang cực mạnh, một thanh cấp sáu hồn đạo khí có thể đâm thủng bất cứ lớp phòng thủ nào từ Hồn thánh trở xuống, vì vậy cô tin rằng cây dao của mình dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244697/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.