Không di chuyển được, lại còn bị đè xuống như vậy, xung quanh lại không ngừng tấn công từ đủ phía, Dạ Vũ như đang bị hành hạ đến sắp chết, có vẻ đối thủ vòng này của cô chỉ là con robot này thôi, bởi vì nếu có thêm một thứ gì khác xuất hiện nữa, đảm bảo là cô sẽ im lặng đợi nó giết chết mà không thể cố gắng gì hơn.
Dạ Vũ đã quá kiệt sức, cô không kêu gào gì cả dù liên tục bị tra tấn, lý do tại sao ư? Có lẽ là vì muốn níu kéo lấy chút hi vọng sống còn còn sót lại, hoặc là vì đã quá đau đớn đến độ không thể hét ra thành lời nữa.
“Khởi động, Hồn đạo bom bộc phát + Hồn đạo âm ba + Hồn đạo khuếch tán âm thanh”
Cặp mắt như muốn gập lại, cô cố gắng ném ra ba trái hồn đạo khí ra với nhau, mục tiêu của chúng là tại vị trí mà sấm sét nỗi lên, sóng của sấm sét tạo ra vô cùng hỗn động và có thể ngăn cản một phần nào sóng cao tần của đối phương.
Nếu kết hợp thêm những hồn đạo khí mà cô vừa ném ra sẽ tạo ra một cơn hỗn loạn, một sự ô nhiễm sóng, một cảm giác cực kỳ khó chịu sẽ xuất hiện nhưng nhờ vào việc các sóng triệt tiêu lẫn nhau nên tác hại xấu đến cơ thể được giảm bớt rõ rệt.
“Ọe”
Nhịn không được nôn ra, Dạ Vũ hoàn toàn không còn chút hình thái của một cô gái xinh đẹp hay thông minh và trí tuệ gì nữa, cô cũng chỉ là một con người mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244704/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.