“Ha ha, ta thích tính cách của nhóc đấy, thông minh và biết cách quan sát trường hợp, không giống như ông chồng của ta suốt ngày chỉ muốn đánh nhau!”
Athena vẫn cứ nói chuyện một cách cởi mở và tươi cười, cô không có vì mình là thần mà tỏ ra khinh thường Dạ Phong vì anh là một con người, bây giờ cô đang nói chuyện với Dạ Phong như đang nói chuyện với đứa con của mình, người sẽ kế thừa thần vị của hai người bọn họ.
Hades không biểu cảm gì cả nhưng ai cũng nhận ra anh đang khó chịu vì bà xã của mình lại đi nói xấu chính mình, không hiểu sao Dạ Phong lại có cảm giác như đang ngày càng bị nhắm thật chặt vậy? Không biết bà Athena đang thích hay ghét mình đây, tuy nói chuyện thì có vẻ hòa ái nhưng mà kết quả dẫn theo phía sau là bị nhắm thật chặt bởi một người còn nguy hiểm hơn cả quái thú, sự quan tâm này có cho anh cũng không cần a …
“Câu chuyện của chúng ta cũng không phải là gì khá phức tạp, nếu để ta giải thích thì sẽ tốn khá nhiều thời gian, hãy để cho Hades giúp ngươi thông não một tý”
Thoải mái đưa một tách trà nóng hổi lên miệng rồi nhấp, nhắm mắt cảm thụ hương vị của sách vở và hương vị của môi trường bên ngoài, căn phòng được xây dựng có hai bên vách tường là các tủ sách, những cuốn dày và cũ kĩ, hương vị của giấy, những món đồ dùng thân thuộc và một lò sưởi ấm áp.
Bên ngoài khí tức của cây cối đang tràn vào, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244721/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.