Tiếng ca vẫn cứ thế hát vang mãi trong khu rừng xinh đẹp này, giọng hát lấy đi nước mắt chân thành của Hình Na, cô lạc lối đứng dậy trước sự lo lắng của Hình Tuyết và Dragonite, đôi mắt mờ nhạt trong nước mắt, bước đi một cách chậm rãi như thể có ai đó đang kêu gọi cô vậy.
“Ma ma, người sao vậy?”
Hình Tuyết lo lắng đến tột cùng, rốt cuộc là có chuyện gì mà mama lại đột nhiên khóc vậy, hơn nữa còn đang theo bản năng đi về một phương hướng nào đó, mama luôn là người rất bình tĩnh, tại sao lại đột nhiên như vậy cơ chứ ….
Đồng dạng với Hình Tuyết, Dragonite cũng vô cùng lo lắng cho Hình Na, không một ai hiểu tình hình hiện tại là gì, tiếng hát? tiếng hát này đúng là hay thật, nhưng mà nó tại sao lại khiến cho Hình Na khóc cơ chứ?
Không hiểu lý do tại sao, nhưng Hình Na vẫn cứ bước đi mặc kệ sự ngăn cản của hai người đứng kế bên mình, cô phải đi tới chỗ của người đó, nhanh lên, người đó đang chờ cô, người mà cô trân trọng nhất…
Dragonite và Hình Tuyết không thể trực tiếp ngăn cản được Hình Na, hai người lại không thể tấn công cô, vì vậy cả hai đành phải đi theo sau lưng Hình Na, nếu như có bất cứ biến cố gì xảy ra bọn chúng sẽ lập tức lao lên và bảo vệ Hình Na.
Dọc theo con đường dài được trải bằng cây cỏ, chúng mọc lên một cách mạnh mẽ và vươn người đón lấy ánh sáng, dù đang trong tình trạng hoang mang không hiểu gì nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244742/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.