“Ha ha, Mọi người đừng nhìn em miết như thế, em ngại a?”
Hình Tử để ý thấy mọi người càng ngày càng nhìn mình thật kỹ, càng soi càng có vẻ khinh bỉ thì phải? Hình Tử không khỏi thấy khó hiểu, nhìn thì nhìn đi, nhíu nhíu cái gì mà nhíu hở? bộ chưa từng thấy trai đẹp à?
Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh đến từ phía Dạ Phong và Phantom, hai người này soi và liếc kỹ nhất đám, Tuyết nhi là nhân bản của bảy mươi vạn năm hồn thú Tuyết đế thì không nói gì rồi, hơn nữa còn có liên kết với Hình Na nên không đoán cũng là lẽ thường tình, còn thằng nhóc này thì sao đây?
Cả Dạ Phong và Phantom đều là khống chế hệ, cảm giác có một thứ mà mình không nắm rõ trong tay thật sự là rất khó chịu, cho nên trong cả đám hai người này là hai người muốn biết thân phận của Hình Tử nhất.
Năng lực của thằng bé có phần mờ ảo, không chân thật, giống như còn không phải là một sinh mệnh thể cơ, đây là hình dung của Dạ Phong dành cho Hình Tử, mà anh đoán cũng gần đúng hết thật rồi, chỉ tiếc một cái là hình thái của Hình Tử sao chép quá mức hoàn hảo đến mức mà Dạ Phong cũng phải nghi ngờ và suy nghĩ lại.
Còn Phantom thì khác, các tấm bài Tarot của anh không thể phán đoán vận mệnh của Hình Tử, thông thường thì sinh ra là người đều có một số phận của riêng mình, không biết trên đường đi có thay đổi hay không, nhưng đại khái những gì họ phải đối mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244803/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.